Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Viên xúc mới nhất xắc tình yêu.

Vào Sài Gòn lập nghiệp chưa lâu

Viên xúc xắc tình yêu

Khi thì anh bảo là bạn bè. Có phải tôi đã sai trái khi cho rằng. "Vì một người không có đạo đức thì chẳng làm được gì đâu!". Mặc dù anh là chủ. ". Anh bảo đến giờ làm việc phải đi.

Trước áp lực từ gia đình Thành cũng đồng ý làm đám cưới. Mọi chuyện có vẻ cũng khá lên. Chỉ biết khôn cùng thất vọng. Tôi hỏi cô gái: "Sao biết người ta có người yêu đi học xa mà bạn còn lao vào?". Thực sự tôi có nhiều nhịp phía trước và tôi tin mình có thể tìm được người tốt hơn. Tôi về đột xuất. Tôi không biết đâu là nguyên cớ thực sự. Để anh bình tâm suy nghĩ lại xem tôi có đích thực quan trọng với anh không? "Có thể mọi chuyện không trở lại tốt đẹp.

Không cho Thành biết. Tôi cảm thấy ngờ. Bố anh còn bảo nếu anh không lấy tôi thì ông sẽ từ mặt. Sống không có đạo đức. Anh cũng chỉ hỏi một câu rồi vẫn ngủ như không có gì. Đành xin bảo lưu kết quả và nghỉ một thời gian. Trở về Sài Gòn. Nhưng chính yếu là vì muốn quên tôi nên anh làm vậy. Nhưng tôi vẫn còn yêu anh.

Xin tôi hãy đánh tháo cho anh. Cô ta cười buồn: "Tình cảm mà. Khi bảo người ta chủ động tán anh. # Hơn nhưng anh vẫn nhạt phèo. Mọi người đều lên án anh vì đã phụ bạc tôi. Nhưng lúc chuẩn bị về thì Thành lại bảo. Anh còn bảo tôi không tin anh. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau để cứu vãn tình thế. Nhưng tôi càng cầm thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ.

Điều đó làm anh mỏi mệt. Thậm chí Thành còn nợ thêm công ty 70 triệu đồng. Tôi cũng cảm thông được với sự yếu lòng của anh. Bố anh bảo không ép nữa.

Nhưng cũng chẳng thể nhường anh cho cô ta được. Tôi hỏi anh về mối quan hệ kia. Nhưng thật éo le. Anh vẫn làm "chuyện ấy" với tôi. Đích thực anh rất cầm. Hồi đầu tình cảm của chúng tôi rất nồng cháy. Gia đình gọi chúng tôi về làm đám cưới. Ngồi thụp xuống chẳng nói được câu nào. Mong được sắp xếp lại gia đình mình. Thu nhập mỗi tháng là niềm ước mong của nhiều người.

Nhẹ nhàng hơn trong cư xử để kéo anh về. Trò chuyện rất cởi mở và đàng hoàng. Trân trọng những gì chúng tôi đã có. Nhưng anh phải về Bắc. Nhưng chúng tôi mở được một cửa hàng kinh dinh rất tốt. Nhưng rồi cả đêm anh khóc lóc. Biết sao được!". Vì trong thời gian yêu nhau nhiều lần tôi bắt gặp anh ve vãn các cô gái khác.

Tôi nhiều lần gặng hỏi anh vẫn bảo chỉ là bạn bè thân thiết. Thế nên tôi cũng không thể cố đấm ăn xôi. Lúc nào anh cũng dành thời kì cho tôi. Mở tủ ra chẳng thấy có đồng bạc nào. Gần đây nhất anh lại bảo cũng có chút tình cảm với người đó. Em phải chuẩn bị tinh thần cả điều đó nữa".

Đã cùng nhau trải qua. Nhưng không hiểu sao đợt tôi về nghỉ hè. "Không còn cảm giác". Đột nhiên gặp tôi trong quán cà phê mặt anh trắng bệch ra. Không ai bó buộc về thời gian. Ở nhà anh đã có người khác.

Tôi phát hiện ra ảnh anh và cô gái đó đi chơi chung mà anh để ẩn. Anh trách tôi tự ý bỏ học để về nước. Tin tưởng. Tôi thấy thương cô ấy. Suốt buổi gặp Thành để chúng tôi chuyện trò mà không ý kiến gì. Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tôi gầy đi. Dù không nhiệt liệt như trước. Coi anh là xấu xa. Dù rất đau nhưng tôi đồng ý. Tôi nói với bố anh: "Chúng con xin được chia tay". Tiều tụy. Anh cũng tỏ ra rất mỏi mệt khi trò chuyện với tôi. Cảm ơn cô ấy đã chăm sóc anh trong thời kì tôi đi vắng. Nghe xong tôi như chết lặng. Tôi hẹn gặp cô gái kia. Sáng ra tôi nhờ anh bóp chân tay cho một chút.

Giờ đây anh bảo. Phải nói tôi rất hay ghen. Tôi cũng muốn tu bổ những tội lỗi của mình để anh cảm thấy thoải mái hơn. Tôi khổ cực cực độ. Tôi hỏi tiền đâu hết.

Gọi anh. Chỉ mong anh nhận ra sai trái mà quay lại. Sau đó là khoảng thời kì đích thực kinh khủng. Chúng tôi vẫn sống cùng nhau. Anh bảo "có đâu mà hết". Khi chúng tôi chuyện trò riêng.

Nhưng giờ tôi về rồi. Song không có chút cảm giác nào với tôi và muốn tôi để anh được tự do. Do một lần vào facebook. Tôi hỏi "nếu em không về thì anh định mọi chuyện sẽ thế nào?". Anh lặng im. Anh bảo "em có thể để anh tự do không?". Tình đã có thì nhất quyết chẳng thể mất?. Khóc nấc lên. Bố anh cũng dặn tôi phải khéo léo. Còn bảo "em ở bên đó sao không biết tận dụng thời cơ mà sống cho vui vẻ.

Tôi mới đi học được hơn nửa năm. Có lần tôi bị sốt cả đêm. Chẳng thể tụ họp học và làm việc được. Anh càng tỏ ra lạnh nhạt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét