Nghe cô gái nói cái thai sắp đến ngày đẻ là giọt máu của Lưu, ông Mạnh bật cười, còn bà Mạnh thì nhảy lên vì phẫn nộ: “Này cô! Cô có muốn tìm người đổ vỏ hay ăn vạ moi tiền thì cũng phải tìm hiểu cho đúng đối tượng chứ
Cha mẹ cậu khuyên không được, chửi không được, dọa nạt không được, nghĩ nát nước mới ra chiêu cho đi du học. Đó cũng là trường hợp của gia đình ông Hải, sống tại Hà Nội. Nhưng phần nhiều thời kì, cậu ấm ở Sài Gòn. Ông bà nghĩ không bao giờ có chuyện đứa bé là cháu mình được nên chẳng bận lòng, nhưng thấy cô gái đeo bám quá nên đành chấp nhận bỏ tiền đi xét nghiệm để có bằng cớ tống cô ta đi cho nhanh.
Khả Khanh (Xzone/Tri Thức Thời Đại). Và không biểu bằng cách nào, cậu đã “tìm gặp” lại ma túy. Thế nhưng cậu ấm không thích đi. Cậu bảo cái ngữ óc đậu phụ như cậu, học ở Việt Nam còn không nổi nữa là đi Tây, cha mẹ có chừng đó tiền thà cho con cưới vợ còn hơn, cưới xong cho con vốn kinh dinh.
Toàn Đạt cương quyết không chịu, sau nghe bạn bè nói sang Tây chơi rất đã, gái Tây yêu đương rất thoáng, cậu mới đổi ý, tự nhủ ít nhất sang đó muốn làm gì thì làm, xin tiền lại dễ vì ông bà bô đâu biết mình xin làm gì, chỉ biết bên Tây tốn kém mà chẳng thể để thằng con thiếu tiền nơi xứ lạ được.
Biết rằng Lân sẽ tái nghiện dễ dàng nếu vẫn cứ ở Hà Nội, tiếp xúc với những bạn bè cũ. Nhưng thật khó để có kết quả khác với những trường hợp đi học nhưng không phải để học, và khi đứa con có đầy đủ điều kiện để càng thêm hư: học lực yếu, vốn sẵn không ngoan, không ai quản lý và được cho rất nhiều tiền.
Bên đó, cậu cũng chỉ ăn chơi theo đòi, chán ngán học hành vì học lực không theo kịp. “Từ đó về sau con không gọi cho Lưu được nữa, nghe đâu ảnh đổi số rồi. Chính vì thấy con trai chây lười lêu bêu, suốt ngày đua xe bị công an bắt, họ mới bỏ tiền cho anh chàng đi du học để tách khỏi đám bạn xấu, nào ngờ… Cứ con hư là tống đi du học Trong khi với đa số mọi người, du học – thứ dịch vụ giáo dục khôn xiết cao cấp và tốn kém – là đi kiếm tri thức, kỹ năng để có ưu thế hơn những người học trong nước khi lập nghiệp, thì với nhiều gia đình giàu có, đó lại là giải pháp để họ “xử lý” đứa con hỏng, khi những cách khác không hiệu quả.
Con tôi nó du học bên Úc mấy năm nay, ít ra cũng năm sau mới về, làm sao làm cô có bầu được? Cô không định nói là cô bay sang bên đó để gài bẫy nó đấy chứ?”. Ông bà Hải rất náo nức khi con trai viết thư về kêu bên này học hành vất vả, thầy cô đòi hỏi cao lắm nên cậu phải học bò ra mới đáp ứng được, chẳng còn thời gian chơi.
Con đi du học, “gái” vác bụng bầu đến bắt đền Lưu, con trai ông bà Mạnh, nhà ở Vũng Tàu, đi du học Australia được 3 năm thì bỗng một hôm, một cô gái bụng chửa to tướng hỏi đến tận nhà để… nhận ông bà nội cho đứa con trong bụng. Cậu ấm Toàn Đạt, con một nhà giàu bự ở Hà Nội, thì bị ba má vừa nài nỉ vừa hiếp dâm đi du học nhằm tách cậu ra khỏi mối tình với một gái nhà hàng.
Bà Mạnh nghe nói lại lộn tiết, túm tay lôi cô gái ra cửa, bảo mày tưởng tao ngu sao bỗng bắt tao nuôi con hoang cho mày, tưởng mấy tấm hình là đủ à, người giống người khối. Khi “tỉnh” hơn một tí, ông tức tốc mail cho con trai, nói mẹ ốm rất nặng, phải về ngay. Con không nuôi đứa bé được, cũng không đành bỏ cho người ta, xin hai bác thương giọt máu của anh Lưu mà nuôi nó giúp con”.
Thế là cậu đi, để rồi hai năm sau kéo vali về bảo con chán rồi, có học 10 năm nữa cũng không tốt nghiệp được. “Con học đến gầy rộc cả người”, Lân viết. Ảnh minh họa Ông Mạnh tưởng nói vậy là vĩnh viễn không bao giờ phải gặp lại cô ta nữa, nào ngờ mấy tháng sau cô ta lại xuất hiện với đứa bé trên tay: “Bác nhìn xem, giống anh Lưu như đúc”. Cô gái nói: “Dạ không, con gặp anh Lưu ở Sài Gòn”.
Nhưng đến hôm đi lấy kết quả, ông sốc đến ngã ngồi khi thấy mẫu AND của ông và của thằng bé cho thấy họ có cùng huyết thống. Con biết anh bỏ con, nên cũng không định giữ cái thai, có điều con đi khám thì bác sĩ nói trong người con có vấn đề gì đó, nếu phá thai to sẽ nguy hiểm”, cô gái kể lể.
Vì không biết tiếng, lại lớ ngớ chuyện xứ người, dù rất nóng ruột, họ đành phải nhờ đứa cháu họ sang thu xếp hộ. Đùng một cái, họ nhận được tin báo, cậu quý tử đang phải cấp cứu vì sốc ma túy, may đã qua cơn nguy khốn. Thậm chí gần đây, đôi khi cô gọi vào máy Lưu bằng số điện thoại lạ, anh vẫn bắt máy và chỉ tắt khi nhận ra cô. Thấy đôi mắt cô gái sáng lên, ông Mạnh dọa: “Cô đừng tưởng lừa được tôi, chính tôi sẽ lấy mẫu của thằng bé mang đi thử”.
Chỉ đến khi mọi bằng cớ được đưa ra, Lưu mới coong họng. Lân, con trai họ, nghiện ma túy ngay từ hồi học lớp 10, nhưng bởi cậu ấm luôn được cho rất nhiều tiền, không bao giờ bị “đói thuốc” nên phải đến giữa lớp 12 mới bị cha mẹ phát hiện. Cô ta lấy điện thoại ra, cho xem những bức ảnh cô chụp chung với Lưu hồi chưa bầu bí, và kể rằng chuyện tình của họ diễn ra khi cô còn làm ở nhà hàng, Lưu cùng bạn bè đến đó ăn chơi.
Ngay hôm sau, ông con trai đã có mặt. Đến khi cô có bầu, Lưu vẫn ở Sài Gòn, nhưng anh nghe nói sắp làm bố thì biến mất, không liên lạc được nữa.
Nhìn ảnh mail về thấy Lân lúc ngồi trên giảng đường, khi ở thư viện, lúc lại ngồi với các bạn Âu có Á có ở sân trường, ông bà mừng rơi nước mắt. Hóa ra mấy năm nay cậu chàng chẳng học hành gì hết, toàn lo ăn chơi, lại còn gây lộn quấy phá nên bị đuổi học.
Nhờ chiến lược đúng đắn kịp thời của họ, đứa con lầm đường đã hồi tâm chuyển ý thật rồi.
Ông bà nghe nói đến từ “cưới” đã khiếp vía, bảo nếu chịu đi thì khi về sẽ mua ô tô xịn cho, không đi thì từ giờ không cho một xu nào hết. Vì cô gái này, Toàn Đạt kệ thây miệng thế, cãi lại bố mẹ, có bao nhiêu tiền xin được hay trộm được của phụ huynh đều đem cống hiến hết, lại còn đòi cưới nữa.
Nghe con nói mà ông bà Mạnh tê tái. Họ làm đủ kiểu cai nghiện cho con, suốt mấy năm sau mới tạm ổn.
Ông Mạnh thấy vị khách không mời vẫn cố trì lại để chứng minh, bèn xua tay: “Thôi khỏi nói nhiều. Nhưng về nhà thì sợ bị ba má quản thúc, anh chàng vẫn làm ra bộ đi du học, lấy tiền ăn chơi nay Sài Gòn, mai Đà Nẵng, lúc lại đi chơi các nước. Cô này rất đẹp, bởi thế Toàn Đạt dù biết cô ta đến với mình chỉ vì tiền, và ngoài mình ra còn dăm ba gã đàn ông chịu chi và hám sắc khác, nhưng vẫn chết mê chết mệt, bị cô nàng xỏ mũi dắt như dắt bò.
“Con đến gặp hai bác không phải để đòi tiền hay đòi lấy Lưu đâu. Sẵn tiền, họ nghĩ du học là giải pháp hay, vừa giúp con có chỗ học đàng hoàng (Lân thi đại học ở Hà Nội hai lần đều rớt), vừa có cái danh du học, có bằng cấp nước ngoài, lại vừa chuyển được cậu ấm hỏng hóc sang môi trường khác, dù sao ở nước phát triển thì chuyện kiểm soát ma túy cũng dễ dàng hơn, Lân sẽ khó mua dùng.
Những phụ huynh “tống” quý tử đi du học như một cách “cải tạo con hư” thường sau đó đều bùi ngùi thở than: tốn một đống tiền mà mèo vẫn hoàn mèo. “Đấy, thấy chưa? Con tôi không có mặt ở Sài Gòn, cô nhầm người rồi”, bà Mạnh nói, nhìn cô gái vẻ vừa thương hại vừa kinh tởm.
Cô đẻ xong đi xét nghiệm AND nếu cháu tôi tôi nuôi”. Hẳn nhiên, anh chàng chối phắt chuyện lăng nhăng với gái ở Sài Gòn làm người ta có bầu: “Con đi học, đến ba má cũng chỉ thăm được mỗi năm một lần, về vài ngày rồi đi ngay, làm gì có chuyện đó được”.
Khi người cháu đem cả Lân trở về, ông bà Hải mới biết thực chất chuyện học hành của con trai mình: Cậu chưa hề vào học chính thức, vì vẫn còn học tiếng chưa xong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét